Trước trận đấu Cảng_Sài_Gòn_0–2_Tổng_cục_Đường_sắt_(1976)

Trước trận đấu, khán giả miền Nam không biết nhiều về bóng đá miền Bắc.[27] Bởi tự tin vào đẳng cấp vượt trội hơn so với đội bóng đến từ miền Bắc này,[28] họ cũng không đánh giá cao các cầu thủ Tổng cục Đường sắt.[29] Nhưng vì tò mò, tại buổi tập đầu tiên làm quen sân Thống Nhất của đội khách, cư dân thành phố đã đứng vây kín phía cổng vào sân và ngồi chật cứng trên khán đài. Theo Mai Đức Chung, nhiều cổ động viên cố gắng vươn tay ra khỏi hàng rào ngăn của lực lượng an ninh để được bắt tay, vỗ vai và "soi chân cẳng" các cầu thủ miền Bắc.[12] Họ bất ngờ vì các cầu thủ Tổng cục Đường sắt có thể hình khá vượt trội.[30][31] Trước ngày thi đấu, Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức một buổi dạ tiệc nhằm chiêu đãi Tổng cục Đường sắt cùng hai đội bóng đại diện cho thành phố: Cảng Sài GònHải Quan.[13] Ở chiều ngược lại, Tổng cục Thể dục Thể thao Việt Nam cũng chuẩn bị sẵn những kỷ vật lưu niệm dành tặng cho đội chủ nhà. Đó là những lá cờ, những huy hiệu có đề chữ "Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam".[28] Vào ngày thi đấu chính thức, gần giữa trưa, bầu trời đột ngột có mây. Nhiều người lo ngại trận đấu sẽ không thể diễn ra.[32] Bất chấp điều này, khán giả vẫn đến rất đông. Tuy trận đấu dự kiến diễn ra lúc 19 giờ nhưng mới đầu giờ chiều, rất nhiều người đã có mặt, đứng tràn xuống cả đường chạy điền kinh. Hồi tưởng về thời điểm đó, một khán giả có mặt tại sân Thống Nhất chiều hôm diễn ra trận đấu kể lại: "Chúng tôi đến sân lúc 2 giờ trưa, nhưng không còn đường nào đi vào nữa [...] Hàng nghìn người không thể vào đành ngồi nghe qua sóng radio".[33] Do số lượng khán giả quá đông, vượt xa dự kiến, đến 15 giờ chiều, ban tổ chức tiến hành đóng cổng.[32] Khoảng một tiếng sau, khi xe chở hai đội tiến về sân vận động, các ngả đường đều kín người.[29] Các cầu thủ Tổng cục Đường sắt buộc phải xuống xe đi bộ vào sân.[33] Nhiều quân cảnh, công an viên ngay lập tức có mặt để làm công tác trị an. Những khán giả không vào được sân trèo lên cây, cột điện, nhà cao tầng xung quanh để theo dõi trận đấu.[29]

Trong khi đó, bên ngoài sân, "ẩn số" Tổng cục Đường sắt trở thành đề tài bàn tán của giới hâm mộ bóng đá thành phố. Họ thắc mắc liệu Trần Duy Long, người từng tu nghiệp ở Học viện Thể thao Kiev, sẽ đối phó ra sao với các cầu thủ giàu kĩ thuật của Cảng Sài Gòn,[13] đội bóng được dẫn dắt bởi Nguyễn Thành Sự, người từng cùng Đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam Cộng hòa chinh chiến ở nhiều giải đấu quốc tế khác nhau,[34] bao gồm vòng loại Giải vô địch bóng đá thế giới vào năm 1973[35] và vô địch Giải bóng đá quốc tế năm 1974 nhân dịp kỉ niệm ngày Quốc khánh Đệ nhị Cộng hòa.[11][36] Sau này, trong một cuộc phỏng vấn, huấn luyện viên Trần Duy Long tiết lộ: "Gom một số tư liệu qua báo, chúng tôi hiểu rằng đội Cảng Sài Gòn bao gồm nhiều danh thủ trước đây từng đoạt giải Merdeka. Chúng tôi nghĩ, thôi, vốn chúng ta tập luyện, thi đấu như thế nào trước đây thì cứ đá hết mình, quan trọng là tinh thần ngày hội nên anh em rất thoải mái".[31] Cảng Sài Gòn chọn nhập cuộc với sơ đồ 4-2-4 quen thuộc, mang dáng dấp Đội tuyển bóng đá quốc gia Brasil dưới thời kỳ Flávio Costa,[11][32] lấy khả năng cầm bóng, cảm hứng của các ngôi sao làm nền tảng cho lối chơi. Trong khi đó, đội khách chọn sơ đồ 4-3-3 thường thấy ở các đội bóng Đông Âu, dùng bóng dài cùng phong cách thực dụng nhằm áp chế lối chơi trung lộ của chủ nhà.[13][37]

Ước tính có khoảng 30.000[11]–40.000[27] cổ động viên đến sân ngày hôm đó, trong khi sức chứa tối đa của sân Thống Nhất là 25.000 chỗ ngồi. Giá vé phân theo ba mức: 1,5 đồng, 1 đồng và 0,5 đồng, thấp hơn nhiều so với mức lương trung bình của công nhân thời đó.[11] Mỗi cầu thủ được đặc cách miễn phí 2 vé vào sân. Theo lời trung vệ Lê Khắc Chính bên phía Tổng cục Đường sắt, do không có người thân nên họ đã trao lại những chiếc vé được tặng đó cho những người lính Quân Giải phóng.[28] Lúc cầu thủ hai đội nắm tay nhau bước ra từ đường hầm, bài hát "Như có Bác trong ngày đại thắng" vang lên đồng thời với tiếng vỗ tay của khán giả.[5][15][26] Tiền đạo Hoàng Gia bên phía Tổng cục Đường sắt thừa nhận: "Tôi chưa bao giờ chơi bóng trong một bầu không khí như thế bao giờ cả, cảm giác như thể khán giả đổ nhào xuống sân vậy".[32] Vào thời điểm hai đội đang khởi động, có tiếng súng bắn chỉ thiên do lực lượng an ninh đang ổn định trật tự do số lượng người quá đông còn tập trung bên ngoài. Tiếng súng này khiến cả đội Tổng cục Đường sắt hoảng sợ, nhất loạt nằm rạp xuống sân,[11][26] nhưng phần nào đó cũng gợi nhắc cho cầu thủ hai đội về tầm quan trọng của trận đấu và ý nghĩa của nó đối với tất cả những người có liên quan.[32] Trọng tài Hồ Thiệu Quang được chỉ định điều khiển trận đấu này.[11][31]

Tài liệu tham khảo

WikiPedia: Cảng_Sài_Gòn_0–2_Tổng_cục_Đường_sắt_(1976) http://www.rsssf.com/tablesv/vietnatday.html#74 http://www.rsssf.com/tablesz/zviet-intres.html http://baochinhphu.vn/Hoat-dong-Bo-nganh/Tran-cau-... http://baochinhphu.vn/Utilities/PrintView.aspx?dis... http://baodansinh.vn/tran-cau-lich-su-qua-loi-ke-c... http://daidoanket.vn/the-thao/ky-uc-ve-tran-dau-li... http://quochoi.vn/UserControls/Publishing/News/Bin... http://tuyengiao.vn/thethao/ky-uc-ve-hai-tran-cau-... https://thesefootballtimes.co/2017/11/16/the-reuni... https://www.fifa.com/news/cong-vinh-taking-inspira...